XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_5

Bình thường xuống ca tối thường tới ăn hai cái bánh bao da đậu, mùa đông tốt nhất thêm một chén canh thịt dê nóng hầm hập, một hớp xuống bụng toàn thân đều ấm, hương vị vô cùng ngon. Nhưng giữa ngày hè uống canh thịt dê thì nóng thấy mồ, nên Triệu Nhiễm Nhiễm cũng lấy một chén cháo gạo đen, ăn từng chút từng chút với bánh bao.

Hương vị của bánh bao rất ngon, Giang Tiềm cơ hồ mở miệng liền ăn hết một cái, chợt nhớ tới ngồi đối diện anh là cô vợ nhỏ tương lai, trong lòng liền căng thẳng, lo lắng liếc đối diện một cái, trong lòng thấp thỏm vô hạn.

Kết quả anh phát hiện, người ta nhai kỹ nuốt chậm ăn thật ngon, căn bản không để ý tới tướng ăn của anh.  Chờ ăn được năm sáu phần no bụng liền dừng chiếc đũa, lúc này trên bàn cũng không còn món gì.

Thật ra thì Triệu Nhiễm Nhiễm đã sớm nhìn thấy tướng ăn vô địch kia rồi, đầu tiên là lo lắng, sợ giao thông ở cổ họng anh bế tắc; nữa là im lặng, cô cũng không có giành với anh mà; cuối cùng mới có chút mới mẻ và tò mò, cổ họng to thế cũng không thấy nhiều.

Thấy anh ăn cũng đủ, liền lấy một bịch khăn giấy từ ba lô bên người đưa cho anh.

Khăn giấy thơm ngào ngạt, tuyết trắng tinh xảo, Giang Tiềm vui vẻ trong lòng, nhất thời liền mở ra, lại xếp thành hình vuông, xoa xoa mồ hôi trên trán, hít sâu một hơi chuẩn bị hỉ mũi, lại thấy Triệu Nhiễm Nhiễm cười híp mắt nhìn anh, anh liền hỉ ra từng chút từng chút, làm bộ xoa mồ hôi trên chóp mũi, "Hôm nay quá nóng."

Triệu Nhiễm Nhiễm nằm sấp trên bàn cười lên, một đôi mắt sáng trong cong cong, Giang Tiềm vốn có da mặt rất dày cũng cười ngây ngô theo, hai tai cũng dần đỏ lên.

Ra khỏi tiệm ăn nhanh, Triệu Nhiễm Nhiễm bị khách hàng chạm mặt đi tới va vào một phát, Giang Tiềm nghiêng người che chở cô ở phía sau, "Không có sao chứ?"

Cô lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn người nọ, vẻ mặt lập tức trở nên giàu có hỉ cảm, há miệng, muốn chào hỏi.

Người nọ cũng thấy cô, nhưng trước khi cô mở miệng liền liếc cô một cái, lỗ mũi hướng trời ‘ hừ ’ một tiếng liền chạy lấy người rồi.

Triệu Nhiễm Nhiễm tức giận quá mức, nhỏ giọng mắng một câu, "Cái đồ nhỏ mọn, quen thói ngây thơ."

Giang Tiềm mặc dù không sáng tỏ, nhưng không có hỏi gì.

"Nhiễm Nhiễm, em mệt không?"

Gật đầu.

"Vậy về nhà của anh đi, anh đang ở nhà của chiến hữu, không có người khác."

".  . . . . .  Có được hay không?"

"Dễ dàng dễ dàng, thật dễ dàng."

Vậy còn có thể làm sao, đi đi.

Lúc này người trên xe buýt cũng không coi là nhiều, hai người vừa lên xe vừa đúng có hai ghế trống kế nhau. Sau khi Giang Tiềm ngồi xuống, bàn tay liền giữ chặt đầu Triệu Nhiễm Nhiễm nhấn lên vai một cái, "Em ngủ đi, tới chỗ anh gọi em."

Anh cũng không lạ gì.

Trải qua đêm trước, Triệu Nhiễm Nhiễm đã quen ngủ trên vai anh, vì vậy, cô thật sự ngủ thiếp đi.

Giang Tiềm cách cô rất gần, gần đến có thể đếm rõ lông mi của cô, anh nghe thấy tiếng tim mình càng đập càng vang, thủ thỉ thù thì gọi tên cô, "Nhiễm Nhiễm?"

Không có động tĩnh, đang ngủ say, gương mặt dính dính cứ như trứng gà đã bóc vỏ. Giang Tiềm không tự chủ được nín thở, nghiêng đầu cách gần hơn một chút, giơ tay lên đâm đâm gương mặt của cô, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn cằm của cô, cảm giác dịu dàng tinh tế khiến anh hơi mất hồn.

"Nhiễm Nhiễm?" Anh lại thử dò xét kêu một tiếng, cẩn thận, lòng tràn đầy tò mò tiếp tục đâm hai má người ta, mềm mại trơn bóng thật thoải mái.

Kết quả anh vừa nhỏ giọng gọi người, vừa đâm vừa sờ lên, trong chốc lát liền khiến Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn còn ngủ tức giận, chỉ thấy cô nhắm mắt lại chu miệng, "Triệu Trí Lược,muốn bị đánh có phải không?"

Giang Tiềm vui vẻ, nhìn lại chỗ mới vừa bị anh đâm, sợ hết hồn, gương mặt da mỏng thịt mềm của Triệu Nhiễm Nhiễm bị anh đâm đỏ bừng, còn hơi có vết bầm.

Giang Tiềm rất im lặng, đâm vậy mà cô vẫn chưa tỉnh.

Giang Tiềm cũng rất rầu rỉ, không có chuyện gì đâm mặt trứng nhỏ của người ta làm gì, thật muốn bị đánh.

Chờ Triệu Nhiễm Nhiễm có ý thức thì cảm giác có người đang kéo cô, cô mở mắt ra nhìn, Giang Tiềm đang kéo hai cái cánh tay cô khoác lên lưng mình, bắp thịt căng thẳng ở phần lưng nói rõ lúc này anh đã coi như hết sức dịu dàng, còn vừa xin lỗi tài xế và hành khách gấp gáp trong xe.

Cụ bà nói: "Không có chuyện gì, bây giờ người thương vợ cũng không nhiều."

Cụ ông nói: "Cẩn thận về sau bị vợ ăn sạch sành sanh."

Tài xế nói: "Anh lính, tôi sắp trễ giờ rồi."

.  . . . . .

Triệu Nhiễm Nhiễm vội vàng giãy giụa xuống, "Tự em đi."

Trời xanh mây trắng, liễu xanh lá xanh, cô gái không hề trang điểm, môi hồng răng trắng, Giang Tiềm cảm thấy Triệu Nhiễm Nhiễm càng đẹp mắt hơn.

Xem không đủ rồi đấy!

Chung cư không lớn, nhưng trang trí rất đẹp, khắp nơi đều có màu xanh hoà thuận vui vẻ, bên ngoài chung cư sơn đỏ, hợp vào nhau đặc biệt hài hòa.

"Chỗ này xinh đẹp quá Giang Tiềm, nhà của anh hai em hình như cũng ở đây, không biết có phải là cái chung cư này không."

"Anh chị em thật nhiều, là anh hai nào?"

"Con của cậu lớn, anh ấy cũng làm lính."

"Thân thích nhà em làm lính cũng nhiều."

Đều là đồ ngốc, cũng không nghĩ sâu.

Trước khi lên lầu Giang Tiề dẫn cô vào cửa hàng tạp hóa dưới lầu, để cho cô lựa chút đồ ăn vặt mang theo.

Anh vậy là đang dụ dỗ cô như con nít, Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy rất hưởng thụ, trong lòng vui vẻ lên.

Cô thật không có khách sáo, chọn rất nhiều món ăn ngon, nhìn Giang Tiềm trả hóa đơn xong, đột nhiên nghĩ ra một việc vô cùng chuyện quan trọng.

Trong hai ngày tới dì cả sẽ đến thăm rồi, cô không chuẩn bị bao thuốc nổ.

Mặc dù Triệu Nhiễm Nhiễm trên sinh lý là một người da mặt mỏng, nhưng về mặt tinh thần thì da mặt rất dày, cô suy nghĩ một chút trong túi xách có năm đồng tiền xu, vì vậy liền tự nhiên xòe tay ra với Giang Tiềm giống như lúc vòi tiền Triệu Trí Lược, "Cho em mượn 10 đồng."

Vốn là cô chỉ muốn mượn hạt vừng, kết quả người ta đưa cô một trái dưa hấu, Giang Tiềm tùy tùy tiện tiện liền thả thẻ tiền lương vào trong tay cô, "Này cho em."

Qàu lớn quá!

"Em lấy thẻ tiền lương của anh làm gì?"

"Để ở chỗ em, muốn mua gì mua, anh không cần đâu."

"Em không muốn thẻ tiền lương, em muốn mượn 10 đồng." Triệu Nhiễm Nhiễm ném củ khoai lang phỏng tay ra, lại luống cuống tay chân tiếp về, "Em đã nói em không muốn rồi, sao anh còn ném về?"

"Nghe lời, không phải còn muốn mua đồ sao." Giang Tiềm vui vẻ vừa nói chuyện vừa đẩy cô vào trong, cũng không cho cô cơ hội phản bác.

Kết quả hôm đó, bao thuốc nổ rốt cuộc không có mua được, tiệm tạp hóa không cho cà thẻ.

Ngoài phòng trời nắng chan chan, bên trong phòng gió mát phất phơ, chỗ này thật không tệ, gió lùa còn thoải mái hơn máy lạnh, Triệu Nhiễm Nhiễm hưởng thụ lập tức ngủ thiếp đi.

Cũng đừng trách cô không phòng bị gì với ai, vốn là phát triển muộn, từ nhỏ lại sinh hoạt trong hoàn cảnh đơn thuần, bởi vì Triệu Trí Lược luôn làm sứ giả hộ hoa che chở, cho nên cũng không bị ai sàm sỡ bao giờ.  Đến trung học, cũng có gặp nhiều chàng trai, nhưng lại là ngành nghề có tỷ lệ 1 nam 30 nữ, nói cho cùng, tính tình bản thân cộng thêm hoàn cảnh đã tạo thành cô bé ngốc Triệu Nhiễm Nhiễm hôm nay.

Giang Tiềm ở phòng bếp làm cơm trưa, dùng sức nhào bột mì xong, liền lấy cán đè ra, lặp lại vài lần rồi cắt mỏng, sao đó giũ mở sợi mì, nguyên liệu mì sốt tương coi như chuẩn bị xong.

Giang Tiềm cũng không phải là người ở cao, mới vừa đi lính, anh cũng từng làm ở ban cấp dưỡng, luyện được tay nghề nấu mì ngon cực kỳ, đặc biệt là làm da sủi cảo, tốc độ một người có thể cung cấp cho ba người gói.

Giang Tiềm làm sợi mì xong liền nghĩ đến tánh tình của mình, vì vậy buồn.

Trước kia anh đã làm không ít chuyện nhân thần cộng phẫn, thiếu niên mười bảy mười tám tuổi không gây chuyện ngủ không yên, hai năm trước khi đi bộ đội đặc chủng, anh ở trong đoàn pháo binh cơ hồ bị người phiền chó ghét.

Gây phiền cho người khác tới trình độ nào đây?

Nói thế này, anh thấy heo trong chuồng heo ở sân sau ban cấp dưỡng khá mập, cảm thấy đuôi heo khẳng định ăn cực kỳ ngon, vì vậy anh cầm dao cắt đi từ trên người heo sống.

Dù công phu của anh đoạt giải vô số, nhưng tuyệt đại đa số chiến hữu sinh hoạt với anh đều phiền anh, chỉ là cũng có mấy người ánh mắt đặc biệt kiểu Viên Lãng thức Bá Nhạc, tỷ như Khuông đội ở bộ đội đặc chủng.  Năm đó anh còn là lính cấp thấp, tùy tùy tiện tiện ở một buổi giao lưu hữu nghị, dám đánh rụng một cái răng của Khuông Vĩ - đội trưởng Khuông mạnh nhất bộ đội đặc chủng, đêm đó anh trực tiếp bị máy bay trực thăng đón đi.

Ở bộ đội đặc chủng ngây người bảy năm, Khương đội vừa làm cha vừa làm mẹ, đốc thúc anh huấn luyện, quan tâm tiền trình của anh, cuối cùng dọn dẹp một tên đáng ghét thành một người lợi hại, kết quả người ta lại bị thương chuyển về phía sau, thuận lợi vui vẻ trở về pháo đoàn.

Nhưng Giang Tiềm thì người đi trà không lạnh, mọi người nhớ kỹ anh, vì vậy Khuông Vĩ lại quan tâm đến chuyện lớn cả đời anh, cố ý nhờ bạn học ở trường quân đội - đoàn trưởng Ngô ở pháo đoàn, nhờngười nhà phí tâm giúp anh giới thiệu một đối tượng.

Đoàn trưởng Ngô về nhà thuận miệng nhắc tới với đoàn trưởng phu nhân, đoàn trưởng phu nhân lại thuận miệng nhắc tới với chị gái - Triệu phu nhân, Triệu phu nhân suy nghĩ một chút liền nhớ ra, thì ra là cậu trai kia, sao còn chưa có đối tượng đây?

Nếu như Triệu phu nhân biết Triệu lão gia sẽ đưa con gái mềm mại nhà mình đi làm vợ người ta, ban đầu nói gì bà cũng sẽ không lắm miệng, nhưng đã lắm miệng rồi, thì kết quả là có cục diện hôm nay —— Triệu Nhiễm Nhiễm ngủ ở phòng ngủ, Giang Tiềm làm mì ở phòng bếp.

Giang Tiềm có chỗ nào thô thì cũng không thô như thần kinh của anh, anhkhông tới biết cái gì gọi là không xứng đôi.  Nhưng kể từ khi gặp phải Triệu Nhiễm Nhiễm, anh lại học hiểu tự ti.

Bàn về tướng mạo, người ta là tiên nữ hạ phàm, vậy anh chính là vượn người Thái Sơn vào thành.

Bàn về trình độ học vấn, người ta tốt nghiệp đại học thành tích ưu tú, anh tốt nghiệp trung học lại còn thất bại nhiều lần.

Bàn về gia đình, người ta có một người mẹ làm chủ tịch ngân hàng và ba là đội trưởng hình cảnh, nhà anh chỉ làm ăn mua bán nhỏ.

Bàn về. . .  . . .

Giang Tiềm mặt ủ mày ê không nghĩ nữa, nếu như mấy chuyện đó cô và người nhà của cô đều không để ý, vậy đối với anh thì họ cũng chỉ còn lại có một yêu cầu  —— nhân phẩm trung hậu.

Giang Tiềm liền cầu xin người khác, van xin Khuông Vĩ chớ nói ra mấy chuyện mất mặt kia.

Chương 7: Em vợ pk anh rể

Triệu Nhiễm Nhiễm bớt thời giờ hồi báo tình huống tiến triển với Giang Tiềm, nói anh nấu cơm ăn ngon, người cũng vô cùng  tốt. Bởi  vì cô không  có kiêng ăn ở trước  mặt Giang  Tiềm, ăn  sạch há  cảo thịt  heo, Triệu  lão gia còn  xưa nay chưa  thấy biểu  dương cô  mấy câu,  hơn nữa  bày tỏ có  thể dẫn  người trở  lại trước  khi ngảy  nghỉ của  Giang Tiềm  kết thúc,  Triệu Nhiễm  Nhiễm còn  chưa nuốt  xuống cục  thịt bò,  sợ đến  thiếu chút  nữa nghẹn  lại.

  nhiên, Triệu  Trí Lược  cũng phát  biểu ý kiến,  không gì  khác công  kích, chê  bai, Triệu Nhiễm Nhiễm nói không lại cậu, trực tiếp bấu người, hai đầu ngón tay véo xuống một vòng nhỏ trên cánh tay Triệu Trí Lược, "Có cái miệng chỉ biết chê bai người ta, trước mặt chị mà dám chê đối tượng của chị, muốn bị bấu có phải không?"

Triệu Trí Lược sớm đã chắc chắn bị bấu rồi, bình tĩnh nói, "Mẹ, thấy không, đây gọi là con gái hướng ra ngoài."

Triệu phu nhân cũng nghe một lúc lâu, nghe trong giọng điệu của con gái sớm đã không còn vẻ gượng ép ban đầu, ngược lại rất hưng phấn, cũng hơi an tâm lại, gõ khay một cái, "Được rồi, hai con mau ăn cơm đi, ăn cũng ngăn không được miệng."

Ăn xong cơm tối, Triệu Nhiễm Nhiễm và Triệu phu nhân ở phòng bếp rửa chén, hai mẹ con nhỏ giọng nói chuyện.

Triệu phu nhân: "Nhiễm Nhiễm, đừng nghe ba con nói càn, này Giang Tiềm có tốt hơn cũng phải để ý kỹ, đừng gấp gáp dẫn về nhà."

Triệu Nhiễm Nhiễm: "Mẹ, mẹ không thích Giang Tiềm sao?"

Triệu phu nhân: "Chưa nói tới có thích hay không, chỉ là người thi ân không cầu báo, bản chất không xấu tới đâu, người tốt mạnh hơn tất cả, có hiểu hay không?"

Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu một cái, trước kia cô cũng cảm thấy Giang Tiềm là người thi ân không cầu báo, thậm chí cảm thấy ngày xem mắt anh nói quên việc đã cứu Triệu lão gia cũng chỉ là khiêm tốn mà thôi.  Nhưng tiếp xúc mấy ngày có chút hiểu rõ anh rồi mới phát hiện, năm chữ này quả thật không thích hợp với Giang Tiềm, anh không phải thi ân không cầu báo, anh thật là căn bản không nhớ chuyện này.  Phải hình dung anh như thế nào đây? Bệnh hay quên? Rộng lượng? Hoặc giả là. . . .  cả hai?

Trước lúc ngủ, Triệu Nhiễm Nhiễm giúp Triệu Trí Lược bóp bóp véo véo chậu cây xương rồng cậu nuôi, không cẩn thận làm trày tay của mình, lấy được hai chữ thật lòng mà Triệu Trí Lược đưa tặng —— đáng đời.  Cô uất uất ức ức oán trách với Giang Tiềm ở trong điện thoại, "Em trai của em luôn ăn hiếp em."

"À? Vậy làm sao? Anh cũng không thể đi đánh cậu ta."

"Anh dám, đó là em trai của em."

"Thì đó!"

Hai người này kể từ sau khi ăn mì sốt tương, căn bản coi như là mở máy hát ra rồi, trước kia Giang Tiềm thích tán gẫu, nhưng người thích nghe anh tán gẫu lại không nhiều lắm, hiện tại không giống, Triệu Nhiễm Nhiễm hí đôi mắt như trăng rằm, phối hợp lúc anh nói đến chuyện vui liền cười ha ha không ngừng, khiến tâm trạng tốt của Giang Tiềm bành trướng đến một độ cao chưa từng có.

Anh kể với cô chuyện lý thú trong bộ đội:

Ai đó ngủ cắn răng ngáy ngủ;

Ai đó ăn cơm ăn hết chao. . .  . . .

Giang Tiềm đã sớm quên mấy quy định cứng nhắc giả bộ chững chạc, bớt nói mà Đặng Vĩnh Đào dạy anh rồi, liên tục tán dóc nói khoác, khiến Triệu Nhiễm Nhiễm nghe đến ngủ, anh nghe đến kia bên không có động tĩnh, lúc này mới chảy mồ hôi lạnh nhớ tới mình không có chú ý đến hình ảnh.

Triệu Nhiễm Nhiễm ngủ một giấc, đang mơ mộng đẹp, lại bị một hồi chuông điện thoại đánh thức.  Cô nhìn số, là số điện thoại của chị Lưu ở đơn vị, vội vàng nhận, "A lô?"

"Nhiễm Nhiễm à, bên này đột nhiên vào có vài bệnh nhân tới, có chút không chống được, em xem có tiện tới đây không?"

Có thể không tiện sao.

Để điện thoại xuống, vội vàng thu thập xong đi đến phòng của Triệu Trí Lược, trực tiếp kéo cậu ra từ trong chăn.  Bị quấy rầy nên cậu tức giận, "Hơn nửa đêm chị có thể ngừng nghỉ một lát không?"

"Em trai, mau đưa chị đi làm, bây giờ chị làm ca đêm."

"Không đưa."

"Em dám."

Triệu Trí Lược chỉ mặc một cái quần nhỏ, nghe cô nói chuyện dụi dụi con mắt xếp chân ngồi dậy, "Không phải chị có đối tượng sao, chị tìm anh ấy đi, tìm em làm gì?"

Lời nói u oán này, là vì có người giành chị với cậu, nên đứa nhỏ này kỳ cục lên.

"Em đã bao lớn?"

"Em bao nhiêu thì chị cũng bấu em thôi, một chút mặt mũi cũng không chừa."

"Có phải là em trai chị không? Phải thì mặc cho chị ăn hiếp."

Triệu Trí Lược híp mắt nhìn cô một lát, lại nghĩ ngợi trong chốc lát, rồi cậu nói, "Em phải thuyết minh rõ với chị, cái trứng thụ tinh có chứa chị được hình thành sau cái của em, vì vậy chị mới đè trước mặt em, cho nên chị mới sinh ra trước."

Triệu Nhiễm Nhiễm nháy mắt mấy cái, "Sau đó thì sao?"

Triệu Trí Lược nuốt nước miếng một cái, "Về mặt y học mà nói, em hình thành trước thì dĩ nhiên em là anh, còn chị là em."

Chị gái Triệu bèn đùa bỡn vô lại, "Anh trai."

Em trai Triệu: ". .  . . . ."

Chị gái Triệu: "Xem đi, chị gọi rồi nhưng em không dám trả lời, cứ ở đó mà nói dóc, mau dậy chở chị đi làm."

Triệu Trí Lược suy nghĩ sáng mai chị còn phải giày vò cậu tới đón, cho nên sau khi đưa Triệu Nhiễm Nhiễm tới liền tùy tiện tìm căn phòng bệnh, lấy đồ của cô trải lên giường xong liền nằm xuống ngủ, mặc dù không thoải mái mấy, nhưng dầu gì cũng tốt hơn phải chạy tới chạy lui.

Một giấc này ngủ thẳng tới trời sáng, cả người đau nhức khó nhịn, miệng cũng khát muốn chết, Triệu Nhiễm Nhiễm không có lương tâm cả miếng nước cũng không giúp cậu chuẩn bị.

Đây không phải là lần đầu tiên Triệu Trí Lược nghỉ ngơi ở chỗ này, mặc dù thân thể cậu cũng khỏe, ăn cơm cũng ngon, tiêu chuẩn cách xa vạn dặm với bệnh nhân, nhưng không chịu nổi có một người chị làm khổ anh.  Sau khi tỉnh lại, Triệu Trí Lược liền đi thẳng đến phòng ăn ăn cơm.

Uống cháo, ăn bánh bao, còn tán gẫu chốc lát với cụ ông bán cơm, mua thêm hộp sữaa tươi, vừa uống vừa đi trở về, mang phần cho chị anh.

Khu nội trú, cửa chính, thang máy, Triệu Trí Lược đi lên khoa nhi lầu bốn, bước chân không nhanh không chậm, dáng đi cà lơ phất phơ.

Đi qua cua quẹo, Triệu Trí Lược liền thấy một người xa lạ, chợt mở to mắt, lại chợt nhảy lên quay về phía sau.

Lúc nãy là người mặc đồ xanh, hơn nữa mặt cũng tối đen, dáng ngoài đặc biệt phù hợp, nói vậy, người này có thể là anh rể tương lai xui xẻo rồi.



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .